XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình yêu của Phì Hoa


Tên tác phẩm: Tình yêu của Phì Hoa


 Tác giả: Ảnh Chiếu

Nguồn convert: nothing_nhh (tangthuvien)

Edit: Nguyệt

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, tình đơn phương, OE.

Số chương (do người edit chia): 5



1.

Cô có một biệt danh không hay lắm, Phì Hoa.

Nhưng thật ra cô cũng không béo, chỉ là khung xương hơi to, thêm chút thịt trông có vẻ đầy đặn.

Huống hồ cô cũng không xấu , bàn tay to, ngũ quan xinh đẹp, làm bao người hâm mộ.

Điểm đẹp nhất của cô là đôi mắt, tròng mắt đen to tròn, mắt hai mí, khóe mắt hơi hơi xếch lên, trông cực kỳ đáng yêu.

Cho dù là Bạch Nhị, cũng không nhịn được khen ánh mắt cô dễ gây thiện cảm.
 “Chậc chậc, ba mẹ cậu cũng chỉ làm tốt nhất việc này .”

“Đi .”

Cô trừng mắt, bĩu miệng, giả bộ tức giận .

Nhưng khóe mắt lại tiết lộ tâm sự của cô, bên dưới hàng lông mi ẩn ẩn ý cười, hai má đỏ ửng.

Cô thích Bạch Nhị, cả thế giới này đều biết.

Cô đối với Bạch Nhị, là nhất kiến chung tình.

Khi đó còn đi học, đang lứa dậy thì, cô cùng bạn học ghé vào trên hành lang ngẩn người, bỗng nhiên nhìn thấy cuối hành lang có nam sinh dáng người dong dỏng cao đang bước tới.

Cũng không có gì đặc biệt, áo đồng phục sơ vin, đi một đôi giày thể thao màu trắng gây chú ý, bởi kiểu dáng này thật sự hiếm thấy.

Anh khoác balo, hai tay đút túi quần chậm rãi đi, có chút không chút để ý, lại có chút bất cần đời cà lơ phất phơ.

Cô nhìn đến ngây người, lần đầu mới biết có người mặc đồng phục đẹp đến vậy.

Sau đó anh chú ý tới ánh mắt cô, hướng cô mỉm cười,ánh mặt trời chiếu tới hàm răng anh lấp lánh .

“Tiểu mập mạp,đi đâu vậy?”

Đây là câu đầu tiên Bạch Nhị nói với cô.

Sau Bạch Nhị nói, lúc ấy mắt cô nhìn anh như sắp rớt ra ngoài.

“Thì ra cậu thích tôi như vây? Háo sắc!” Anh cười đến vô cùng tà ác.

Cũng từ ngày đó mà anh bắt đầu kêu cô là “Phì Hoa”, nghĩa là “Mập mạp háo sắc” .

Kỳ thật Bạch Nhị cũng không phải tên là Bạch Nhị. Anh họ Bạch, trong nhà đứng thứ hai.

Có hôm cô vô ý nghe người trong điện thoại kêu anh như vậy liền đơn giản gọi theo.

Lúc mới đầu Bạch Nhị cũng không vui, anh nói người kêu anh như vây cũng chỉ có ba anh cùng bạn bè của ba, người khác không được kêu. Nhưng cô cực kỳ kiên trì, lớn tiếng ồn ào nói: “Dựa vào cái gì ba cậu có thể gọi mà tôi lại không được?”

Bạch Nhị cười cười, đơn giản tùy cô.

Sau cái tên Bạch Nhị này, dần dần có nhiều người biết đến.

Tốt nghiệp xong, Bạch Nhị đi Australia, cô nghĩ đến từ biệt anh vài năm, liền cùng Mạnh Khương khóc đứt ruột đứt gan.

Sau lại ở sân bay, cô phát hiện xe đưa anh đến xếp thành một hàng dài, nhiều biển số còn ghi chữ “Quân”* (biển quân đội, như biển đỏ ở VN ấy ạ). Hơn nữa mọi người đối với viêc anh xuất ngoại dường như rất thờ ơ, mãi cho đến khi Bạch Nhị một tuần sau trở về tham gia sinh nhật , cô mới biết anh đã đi được mười ngày.

Cô kéo kéo tay bố mẹ Bạch Nhị hỏi, họ nói: “Cùng XXX đi nước Pháp phỏng vấn, đừng nói với bác cháu không biết?”

Cô nghẹn họng nhìn trân trối, ngốc nửa ngày.

Cho dù không hay xem thời sự, XXX tên,cô cũng hay nghe thấy trong bản tin.

Khi đó, cô mới chính thức biết gia cảnh nhà Bạch Nhị, xa xa không chỉ đơn giản như vậy.

Mà ba cô cùng ba Bạch Nhị , cũng là thật không thể so sánh với.

Bạch Nhị thường hay trở về, ngồi máy bay như chuyện cơm bữa.

Cô rất xót tiền vé máy bay, nhưng lại không dám chỉ trích Bạch Nhị, đành phải ảo tưởng chính mình có thể biến thành phi công Boeing 777, một bên có thể bay cùng Bạch Nhị, một bên có thể kiếm một đống tiền.

Cũng chính tại thời điểm này, Bạch Nhị có bạn gái.


2.

Kỳ thật anh có rất nhiều bạn gái, cũng không cố định, không có ngoại lệ, tất cả đều yểu điệu tinh tế, ví dụ như người mẫu hay diễn viên. Nếu không phải siêu cấp mỹ nữ, thì ít nhất cũng là thiên kim tiểu thư, cẩm y ngọc thực, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.

Mọi người đều cảm thấy Phì Hoa không có kỳ vọng, đều khuyên cô từ bỏ.

Nhưng cô không hề uể oải, ngược lại còn bắt đầu đặt mục tiêu cố gắng giảm béo, bởi vì trong lòng cô có kiên định ý niệm—— cho rằng Bạch Nhị một ngày nào đó sẽ thích mình.

“Cậu xem, thái độ Bạch Nhị với tớ một chút cũng không thay đổi.”

Cô đem suy nghĩ của mình tâm sự với bạn tốt Lucy, còn đặc biệt cường điệu. Không nghĩ tới Lucy lập tức từ ghế nhảy dựng lên.

“Làm ơn , tiểu thư! Cậu đầu óc có hay không đấy? Vì hắn chịu ủy khuất còn chưa đủ, cậu còn lấy đấy làm hưởng thụ!”

Cô quyệt miệng, tủi thân như gái mới về nhà chồng.

Đúng, mọi người đều thấy cô đáng thương.

Phì Hoa luôn quấy rầy Bạch Nhị, năm đó Bạch Nhị bị cô làm phiền nhiều quá mới miễn cưỡng đáp ứng cho mình làm “bạn bè bình thường “ của anh.


Bạch Nhị cùng một đám người đi chơi, cô luôn đi theo sau, ánh mắt đều tập trung hết trên người anh. Bạch Nhị ăn cái gì, uống cái gì, cô đều cố gắng phục vụ , quả thực còn hơn cả tự chiếu cố chính mình, nhưng Bạch Nhị với cô vẫn như trước.

Bạch Nhị muốn tham gia thể thao, cô liền bỏ cuộc thi của mình, tiến đến cùng hỗ trợ. Sau đó khoa cô đạt giải, khi Bạch Nhị lên nhận giải, anh không nhắc đến cô.

Bạch Nhị còn thích làm thương tổn cô, từng trước mặt mọi người cười nhạo cô béo, ngu ngốc, căn bản không lưu chút tình cảm. Cô chỉ có thể ngượng ngùng cười, về nhà lại vụng trộm gạt lệ.

Bạch Nhị, Bạch Nhị, ở bầu trời nhỏ của cô, trừ bỏ anh đã không thể dung thêm người thứ hai.
Nhưng cô cố gắng nhiều như vậy, Bạch Nhị lại chưa từng có cảm kích,đối với cô thái đọ thuỷ chung như một.

—— vĩnh viễn là lạnh như băng.

Nhưng Phì Hoa lại không để ý, hoặc là căn bản không kịp để ý, bởi vì cô cảm thấy chỉ cần Bạch Nhị cùng cô nói chuyện đã là một việc lớn.
Tôi chỉ muốn đơn thuần thích một người, cái này cũng không sai.

Mỗi khi bị đả kích, Phì Hoa tự nhủ với mình như vậy.

Tình yêu đơn phương là hèn mọn. Đạo lý này, cô rất sớm đã hiểu được.

Không bao lâu, Bạch Nhị xong trở về nước, chính mình mở công ty, khởi nghiệp ở giới điện tử.

Anh bắt đầu làm việc, không yêu đương, cũng không cùng bạn bè tụ tập. Phì Hoa lại là “bạn bè bình thường”, muốn gặp anh khó như trên trời.

Cô đành phải bắt đầu chờ đợi.
Trong lúc cũng không phải không ai theo đuổi Phì Hoa, tuy rằng cô cũng không phải đại mỹ nữ, nhưng lại có ưu điểm tự nhiên thanh thuần, không có tâm cơ. Khi người khác biết cô đối với Bạch Nhị chấp nhất như một, đều lặng lẽ rút lui.


Đối với việc này, Lucy không biết đã nói với cô bao nhiêu lần.

Đúng rồi, Bạch Nhị kia là vĩ đại, là cực phẩm, Phì Hoa cậu học hành như thế lẽ nào không thông minh, tự lượng sức mình? Gia thế bối cảnh không điểm một tương đương, cậu cùng hắn làm sao có tương lai? ! Huống chi, loại người như hắn, bên người oanh oanh yến yến một đống, khinh thường nhất chính là loại người dâng mình đến tận cửa như cậu. Cậu muốn theo đuổi hắn cũng phải giả bộ thanh cao, thay đổi chiến lược lạt mềm buộc chặt!
Lạt mềm buộc chặt?

Cái này Phì Hoa thật là có khổ nói không nên lời, cô cũng từng nghĩ dung thử chiêu này. Thật đúng là định thử hai tháng không gọi điện cho Bạch Nhị, không theo đuôi anh nữa. Nhưng cuối cùng cô cũng không chịu nổi, nhớ giọng anh đến đòi mạng, lại ngoan ngoãn nhấn dãy số quen thuộc kia.
Kết quả Bạch Nhị ở đầu bên kia ngáp một tiếng: “Tôi nói Phì Hoa này, cậu không phải vừa mới ba ngày trước tìm tôi sao? Nhanh như vậy lại bắt đầu làm phiền?”


Cô buông ống nghe, dở khóc dở cười.

Nhưng không lâu sau, , Phì Hoa liền ngay cả cơ hội chờ đợi cũng không có, bởi vì Bạch Nhị rốt cục cũng có bạn gái cố định.



Trước kia cô cũng đã từng ảo tưởng vài lần, Bạch Nhị sau nay cũng có ngày bị cô cưa đổ, sau đó thay đổi triệt để, toàn tâm toàn ý với cô. Đợi đến lúc giấc mộng thành hiện thực, nhân vật chính lại đổi thành người khác.
Cô đã gặp qua cô gái kia, rất xinh đẹp, giống tiên nữ, khí chất cũng tốt, đạm mạc mơ hồ, vô cùng hấp dẫn người khác. Nói trắng ra, Phì Hoa cô cũng chỉ là gốc rau chân vịt bên kia nhà, còn người ta cũng là thiên thượng Hằng Nga, duy nhất chỉ có một.

Cuối tuần mọi người đi karaoke ,Bạch Nhị phá lệ rủ cô đi cùng. Ở quanh một nhóm đại công tử đại tiểu thư nhưng không ai bì nổi Bạch Nhị thiếu. Cuối cùng anh tuyên bố, từ nay về sau chính thức bị giai nhân cầm chân.



Mọi người chúc mừng, trêu đùa quá khứ oanh yên trước đây của anh, Bạch Nhị thoải mái cười to, vẻ mặt sảng khoái.

Cô ngơ ngác ngồi một góc, không biết làm sao.

Sau hi tan cuộc, Bạch Nhị đưa cô về nhà.


3.

Dọc đường đi hai người đều trầm mặc, Bạch Nhị không giống thường ngày ngả ngớn pha trò, Phì Hoa cũng chỉ lẳng lặng nghe nhạc, chăm chú ngắm ngón tay.

 Đêm khuya trên đường vắng người, xe chạy vừa nhanh vừa êm.

 Đến cửa nhà, Bạch Nhị bỗng nhiên nói: “Tiểu Hoa, đừng đợi.”

 Lời này ở trong xe nghe chói tai như vậy, giống như có chú lừa to ở bên tai cô kêu to, rung động thấm tận trong lòng.

 Cô cắn cắn miệng, ngọn đèn phản chiếu sắc mặt tái nhợt như tuyết.

 Anh vẫn không nhìn cô, ngón tay thon dài đùa nghịch tay lái, hai mắt bình tĩnh nhìn phía trước.

 “Em rõ ràng biết, không đáng.”

 Cô không trả lời, lập tức ấn hạ cửa sổ xuống, gió đêm mạnh mẽ xộc tới, tóc dài bị thổi rối loạn.

 Thật lâu sau, cô quay đầu, cười khanh khách nói: “Anh vừa mới nói cái gì?”

 Khi đó, trong xe đang bật “Salling”* của Rod Steward.
 ”I am sailing, I am sailing, home again cross the sea.

 can you hear me, can you hear me, thru the dark night far away?”

 Giọng ca khàn khàn tràn ngập trong xe , phiêu bạc, tang thương, cô độc, suy sụp nhưng mãi không thôi hy vọng .

 Nhiều năm đơn độc sớm tạo cho cô có phần cứng cỏi không giống người thường,.



Những chuyện sau xảy ra lại y hệt như trong tiểu thuyết.
 Bạch gia lão gia không ưa bạn gái của cậu quý tử, cứng rắn muốn chia rẽ hai người. Vì thế mà phản kháng, kiên trì, khắc khẩu, Bạch Nhị đều làm. Điều này lại càng thêm xác minh tình cảm bọn họ cực kỳ vững chắc.

 Phì Hoa cảm thấy như đang xem phim truyền hình, tuy rằng tình tiết lên xuống phiền toái nhưng cô vẫn luôn khát vọng chính mình có thể trở thành nữ chính.



Nhưng ở bộ phim này cô chẳng quan trong. Đến cả vai nữ phụ cũng không có.



Lucy đã bắt đầu lập kế hoạch kết hôn , hơn nữa còn giới thiệu cho cô cả đám đồng nghiệp của chồng tương lai.
 “Tở đây là cứu cậu thoát khỏi hố lửa.” Mỗi lần đi xem mặt Lucy luôn dăn cô như vậy.

 Phì Hoa hoảng hoảng hốt hốt gật đầu, đáp ứng.

 Thích Bạch Nhị nhiều năm như vậy, cô cũng không biết mình thích anh hay chỉ đối với đoạn tình cảm này mà cố chấp.

 Có lẽ đã đến lúc mình nên buông tay.
 Cô thì thào tự nói.

 Nhưng hết thảy lại bị đêm mưa gió kia gạt đổ.
 Phì Hoa còn nhớ rõ lúc ấy Bạch Nhị bộ dạng nghèo túng, người đầy mùi rượu, quần áo tả tơi, tà tà dựa ở nhà cô.

 “Hì, Phì Hoa!” Anh gọi tên của cô, ha ha ngây ngô cười, miệng lầu bầu không rõ: “Em về rồi? Anh… Chờ em đã lâu!”

 Cô hoảng hốt, dìu anh vào phòng, tê liệt ngã xuống giường.

 Vừa đặt đầu lên gối, Bạch Nhị lền khóc rống lên như trẻ con. Anh khóc thương tâm như vậy làm lòng cô thắt lại.
 Theo giọng kể nghẹn ngào của anh, cô chậm rãi biết. Thì ra cô tiên nữ kia coi trọng người khác, chia tay anh.

 Bạch Nhị bạch thiếu gia, cuộc đời lần đầu tiên thất tình.

 “Em nói anh có cái gì không tốt? Anh có cái gì không tốt? !” Khóc đến cùng, Bạch Nhị thần trí không rõ, nắm áo Phì Hoa lớn tiếng chất vấn.

 Cô cười khổ, cô làm sao biết anh có gì không tốt? Nếu thật sự thật không tốt, chính cô cần gì phải đau khổ nhiều năm như vậy?

 Vì thế cô đành phải an ủi : “Anh tốt lắm, cái gì cũng tốt, là do ánh mắt cô ấy không tốt.”

 Bạch Nhị sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, rốt cục cũng nặng nề ngủ.

 Cô lại tựa vào đầu giường ngẩn người, một đêm không ngủ thẳng đến hừng đông.

*Salling – Rod Stewart : Link bài hát tại đây

I am sailing, I am sailing
Home again cross the sea
I am sailing, stormy waters
To be near you, to be free

I am flying, I am flying
Like a bird cross the sky
I am flying, passing high clouds
To be with you, to be free

Can you hear me, can you hear me
Thro the dark night, far away
I am dying, forever trying
To be with you, who can say

Can you hear me, can you hear me
Thro’ the dark night far away
I am dying, forever trying
To be with you, who can say

We are sailing, we are sailing
Home again cross the sea
We are sailing stormy waters
To be near you, to be free

Oh lord, to be near you, to be free
Oh my lord, to be near you, to be free
Oh my lord, to be near you, to be free
Oh my lord
We are sailing, we are sailing,
Oh yes you’ve got to fly just to touch the sky
Home again cross the sea.
We are sailing stormy waters,
To be near you near you, to be free.
We are sailing, we are sailing, sailing.
Phan_2 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .